Tô Trầm nhìn ra đồi cát to bằng nửa cái sân vận động đằng sau Nhan Điện, rồi lại nhìn sang nụ cười chột dạ rành rành của tổng đạo diễn, thở hắt ra: "Chị nói đi vậy, chị định quay kiểu như nào ạ?"
"Cần có trạng thái tự nhiên," Nhan Điện xoa tay, nghiêng người lùi một bước: "em vào cảm nhận thử xem đã?"
"Sau này lúc nào thực sự không diễn được nữa thì mình nghỉ ngơi một hai hôm, xong lại túc tiệp."
Lần nào quay mấy cái cảnh như này cũng bằng độ kiếp.
Lúc thay quần áo Tô Trầm liếc nhìn gương một cái, phát hiện ra mình vẫn còn đang cười được, trông cái là hiểu vật vã thành quen luôn rồi.
Ôn Tri Vinh ở cạnh hỗ trợ đưa lược lấy keo, lo lắng nói: "Cẩn thận bị sặc đó, từ từ thôi."
"Thấy bảo cát phải sâu 4 5m cơ à?" Thợ làm tóc cũng hỏi han cùng: "Lại còn phải mặc đồ cổ trang vào đấy đào, không cho mang dụng cụ nữa..."
"Em đọc nguyên tác rồi đấy, anh biết cuối cùng làm sao mới tìm được không?"
"Như nào đó?"
"Ảo ma cực, dùng máu."
Vương miện hổ phách máu của thiên tử và cánh cửa hổ phách máu trong giấc mơ đều có liên quan mật thiết đến huyết mạch họ Nguyên.
Thật ra ở tiểu thuyết nguyên tác chẳng có lí do gì bắt buộc phải đào cái cửa này lên hết, trên thực tế nhân vật chính luẩn quẩn giữa giấc mơ rất nhiều lần, tìm tái tìm hồi nhất quyết không bỏ cuộc, cuối cùng tình cờ châm rách da ngón tay ở ngoài đời xong phát hiện ra hổ phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700343/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.