Một giây trước khi ống kính chĩa tới, có chú chim hoang giương cánh bay ngang trời, cất tiếng kêu dằng dặc.
Cơ Linh ngửa đầu trông theo, chưa bao giờ thư thái như lúc này.
Mấy năm vừa rồi thần kinh hắn quá căng thẳng, dốc lòng lo toan giữa ám toán sống chết, cực kì hiếm lúc được thanh thản thế.
Có những khi tướng quân còn chẳng bằng một kẻ chăn cừu.
Quay lại nhìn về đằng trước, thấy có bóng người xuất hiện phía xa xa.
Cơ Linh huýt một tiếng sáo dài giục đoàn cừu tiếp tục tiến lên, tầm nhìn rõ rệt dần theo khoảng cách lần lượt rút ngắn.
Mới đầu hắn tưởng ấy là sứ quan tới đón tiếp, nhưng càng nhìn kĩ thì càng trùng khớp vào với bóng dáng quá khứ trong kí ức.
Nguyên Cẩm đứng cạnh một chú ngựa khỏe, đứng giữa đồng cỏ gió lớn vùn vụt lướt qua, dõi theo hắn cùng đàn cừu liên tục tới gần.
Cuối cùng đàn cừu lặn lội đường xa ven đô cũng phát hiện ra trước mặt là một khoảnh hoa bồ công anh dại mênh mông, chúng lập tức tăng tốc bước chân chạy lại, chen lấn xô đẩy há miệng gặm cho thật đẫm.
Màu trắng ngà trước đó túm tụm vào nhau giờ tản ra túa đi như thác đổ, lòng vòng tới lui xung quanh y và hắn, không khác gì những đám mây khó lòng xua tan.
Cơ Linh cúi người nhặt một đóa bồ công anh lên tùy ý thổi phù, đưa mắt trông những sợi tuyết nhỏ xíu bay tứ tán ra chân trời.
Không có đội ngũ tùy tùng, cũng không có sự hiện diện của bất cứ người ngoài nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700351/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.