Lúc đi ra ngoài Tưởng Lộc cầm thêm một quả táo, tỉ mỉ lau sạch rồi đưa cho Tô Trầm.
Tô Trầm ngầm chấp thuận khoản hối lộ nhỏ, nhận lấy xong cắn một miếng to, táo giòn tan kêu răng rắc.
Ngọt quá.
Tâm trạng bé rất phơi phới, đi cạnh Tưởng Lộc gặm táo, hai người cùng nhau quay về.
Tưởng Lộc đút hai tay vào túi suy tư ngẫm nghĩ thất thần, cả hai không trò chuyện thêm, dọc đường thi thoảng có tiếng cắn táo rắc rắc.
Mãi đến khi phải chào nhau, Tô Trầm mới vứt lõi táo vào thùng rác, hàng mi thật dài cong cong nổi bật dưới ánh đèn đường.
Thực ra thiếu niên có một khía cạnh cực kì đáng yêu, mỗi tội áp lực công việc quá lớn, dần dà thường ngày cũng ít gặp hơn.
Tưởng Lộc ngắm nụ cười híp mắt của bé, bỗng duỗi tay ra nhẹ nhàng vò tóc thiếu niên.
"Anh đi tăng ca đây, mai gặp."
Hiện giờ toàn bộ khách sạn của bác đã thực hiện xong thủ tục thừa kế di sản, tầng 4 trông như không tồn tại còn chẳng có nút ấn thang máy, phòng tài liệu riêng biệt của Tưởng Lộc nằm ở đó.
Tô Trầm thấy cậu đã móc bật lửa trong túi ra, định hút điếu thuốc ở cột đèn đường xong mới vào, có vẻ chần chừ ngập ngừng.
Tưởng Lộc nhướng mày, hơi hơi nghiêng đầu: "Anh phải lấy sức."
"Em không định bảo cái đấy." Tô Trầm nói: "Anh ôn thi đại học đến đâu rồi?"
Điểm thi năng khiếu của Học viện Sân khấu Thời Đô đã có từ tháng 1, Tưởng Lộc đứng đầu khoa Biểu diễn, đợt đó còn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700375/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.