Tô Trầm gần như không duy trì nổi biểu cảm mình lúc này nữa.
Vốn dĩ bé giống như một bức tranh tinh tế.
Bức tranh có lớp nền được dệt từ lụa mây thượng hạng, mực cành vàng tỉ mẩn pha bằng nước sông băng trên trời, rồi mới vẽ nên phong hoa tuyết nguyệt qua trăm ngàn những câu chuyện.
Nhưng có khi chỉ cần một đốm cháy nhỏ trên bùn lầy đã đủ hủy diệt toàn bộ lí trí bình tĩnh của bé.
Tưởng Lộc nắm cổ tay bé đang định tiếp lời thì Lâm Cửu Quang tinh mắt trông thấy mấy nhân viên công tác đang chuẩn bị vào xem phim mẫu, trao đổi ánh mắt với Tưởng Lộc rồi tự mình tiến lên che chắn, chào hỏi bằng chất giọng ngọt lịm quen thuộc.
"Đi mau." Tưởng Lộc kéo Tô Trầm rời đi.
Cậu cảm giác bé đang vỡ vụn.
Nguồn cơn vết rách đến từ nhược điểm bị công kích, những đường rạn leo bám dần lên rồi lan tràn trải rộng hình mạng nhện trên bề mặt sông băng hay đồ sứ vài giây trước khi nứt toác tan tành, sắp dỡ sạch toàn thể phòng tuyến tâm lí của thiếu niên.
Tưởng Lộc rảo bước khẩn trương, như thể đang dẫn Tô Trầm trốn chạy khỏi đây.
Nhất thời không thể tìm đâu ra chốn ẩn náu gần nhất, cậu huých vai đẩy cánh cổng sắt dày nặng của cầu thang chữa cháy, dắt bé trốn vào lối thoát hiểm tối om kín mít.
Mãi đến khi tì vào góc tường lần nữa thiếu niên vẫn không hề lên tiếng, có vẻ đang run rẩy.
Bé dựa tường trượt dần xuống ngồi thụp, mặc kệ vôi trắng bôi những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700379/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.