Hình như lần gần nhất hai chữ này xuất hiện phải là từ cuộc điện thoại với bạn nối khố.
Lâu nay Tô Trầm vẫn rất nhung nhớ từng năm học ở trường tiểu học trước khi vào đoàn phim.
Bé nhỏ chẳng cần băn khoăn việc gì, hàng ngày đội cái mũ vàng đeo khăn quàng đỏ tung tăng hớn hở đến trường, bài tập vừa phải không nhiều không ít, đến tiết âm nhạc mọi người sẽ cùng đồng thanh hát ca.
Hồi ấy gia đình Tô Trầm chưa hẳn thuộc dạng giàu có, nhưng lần nào đi tăam quan ở trường cũng sẽ được chuẩn bị sẵn một túi đồ ăn vặt đầy ắp, thỉnh thoảng mẹ còn lén lút nhét thêm cho hộp dâu đã cắt sẵn, quả nào cũng ngọt lịm tình yêu thương.
Hình như có những dịp đi thăm quan cũng chẳng vui lắm đâu, đến quan sát dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng, hoặc đi đào khoai lang ở nông trại trồng trọt.
Nhưng dường như chỉ riêng đoạn cười nói ríu rít sôi nổi dọc đường thôi là đã đủ lắm rồi.
Tưởng Lộc ra quyết định đi câu cá sát giờ, Tô Trầm bèn suy tính theo thói quen là mình phải mang balo nào đi, cần chuẩn bị những gì trước khi xuất phát ngày mai.
Cậu 17 tuổi đã có khá đông trợ lý, dặn dò một tiếng thôi là thứ gì cũng sẽ được đưa đến tận nơi nhanh nhất có thể, kể cả là một chiếc ô tô thể thao.
Nhưng mẹ đã mang dâu sang rất nhiều lần, lần nào cũng vẫn cắt miếng tỉ mỉ chu đáo.
Tin tức lan đi, mười mấy thành viên tổ biên kịch háo hức tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700384/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.