Lúc Tô Trầm tỉnh lại, tất cả mọi người đều đang túc trực bên giường cậu.
Phản xạ đầu tiên của cậu là nhìn sang bày trí cạnh giường, quả nhiên đây là phòng của Tưởng Lộc.
Căn phòng đã bị khoét rỗng thiêu sạch đối diện cứ như vết thương sau khi mổ ra để cắt bỏ khối u, mọi người âm thầm ăn ý đóng chặt cửa, biết rằng bước vào ấy lần nữa chỉ tổ tức cảnh sinh tình, chẳng thà đừng thấy.
Dường như cậu đã ngủ một giấc dài lắm. Lần đầu tiên trong đời ngất xỉu giữa đau đớn cùng cực, cảm giác ý thức rã rời thật lâu, ngay cả dòng chảy thời gian cũng biến thành hỗn độn.
Khi tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, báo rằng mọi việc đã ổn.
Tô Tuấn Phong cẩn thận đút cho cậu ít nước ấm, hỏi cậu có còn nhức đầu không.
Tô Trầm chống người ngồi dậy, nhận lấy cốc nước uống ừng ực hết nửa, trạng thái thiếu dưỡng khí vì khóc lóc quá lâu vẫn chưa dịu đi hẳn.
"Vẫn còn hai thùng," Trạng thái hồi phục của cậu đã khá hơn nhiều, lí trí khống chế chấp niệm lần nữa: "con phải quay lại đốt nốt."
Lương Cốc Vân ngẩn ngơ nhìn con trai, trao đổi ánh mắt với chồng rồi áy náy nói: "Lúc con ngất đi xong hai cái thùng ấy đã bắt lửa mất rồi."
"Trầm Trầm, xử lý xong xuôi hết cả rồi, chờ con khỏe hơn là mình về Thời Đô, rời khỏi cái chỗ này."
Tô Trầm ngơ ngác một bên, sự tồn tại của hai chiếc thùng vẫn quá đậm nét trong kí ức.
Cậu nhớ kĩ mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700400/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.