Lúc Tưởng Lộc đưa chìa khóa nhà cho Lương Cốc Vân, Lương Cốc Vân rất kinh ngạc.
"Cháu định đi đâu ở? Không về đi học nữa sao."
"Sắp tới chắc là sẽ đóng phim ở các nơi ạ."
Tưởng Lộc ghi chép lại mã số khách hàng điện nước khí đốt đưa cô, nghĩ ngợi xong đưa nốt chìa khóa một chiếc xe của mình cho cô.
"Việc của Tô Trầm cháu cần chuẩn bị ít nhất 2 năm." Tưởng Lộc không định giải thích với cô những quanh co ngoằn ngoèo trong đó, anh toát ra phong thái quyết đoán trước một hành trình đường xa: "Tô Trầm phải nhờ cô ạ, xin nhờ cô trông nom em ấy nhiều hơn."
"Sao lại nói thế."
Lương Cốc Vân không ngờ Tưởng Lộc lại bàn giao nhờ cậy triệt để đến vậy, cứ như dự định biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Cô lo cho tình trạng Tô Trầm, nhưng cũng lo Tưởng Lộc đối xử quá tàn nhẫn với bản thân.
"Cháu đừng đòi hỏi mình quá cao, Tưởng Lộc." Cô muốn níu giữ Tưởng Lộc lại, giọng nói dịu dàng hẳn, chất chứa lo âu thấp thoáng của người mẹ: "Liệu sau này mình có còn liên hệ được với nhau nữa không?"
"Có chứ ạ, cháu chỉ tạm rời xa Tô Trầm 2 năm thôi ạ, phải chuẩn bị rất nhiều thứ."
Tưởng Lộc nghĩ về xấp kịch bản mình đã nhận, nở nụ cười nhè nhẹ.
"Tạm thời bây giờ Trầm Trầm chưa bước ra khỏi thế giới cũ được, mình cứ từ từ chờ em ấy, không cần lo lắng quá đâu ạ."
"Cô ơi, cô cũng giữ gìn sức khỏe nhé ạ."
Sau khi chào tạm biệt, anh bảo trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700406/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.