Đối với những chuyện không lý giải được, thì mọi người thường thường nảy sinh sự sợ hãi. Mà bởi vì sợ hãi, mọ người sẽ rất bình thường mà xuất hiện hai lựa chọn.
Nguyên nhân vì sợ hãi mà cúng bái hoặc là vì sợ hãi mà nảy sinh sát tâm.
Không hề nghi ngờ, Lữ Ông thuộc tình huống thứ hai. Tuy rằng Lưu Sơn Quân không biết rõ tình huống như hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của Lữ Ông.
Giữ tính mạng quan trọng hơn!
Lưu Sơn Quân hiểu rõ, nếu muốn giữ tính mạng, chỉ có thể tạm thời thừa nhận thân phận của thân thể này thôi. Mà muốn chứng minh được thân phận này thì biện phát tốt nhất chính là người phụ nữ đang ôm mình và thiếu nữ tự xưng là a tỷ đã đứng ra nói chuyện với hắn kia.
Hắn một tay bắt lấy tay của Khám bà, tay kia thì cầm lấy bàn tay của Lữ Trĩ.
Hắn há mồm muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh gì cả, nhưng tình cảm toát lên trong mắt thì lại sáng tỏ tất cả.
- Lão gia, con ta không chết, con ta không có chết a!
Khám bà cũng cảm nhận được tâm tư của Lữ Ông, liền ôm chặt lấy thân thể của Lưu Khám, kích động nói:
- Người xem, con ta còn sống!
Lữ Trĩ cũng đứng lên:
- Cha, vừa rồi nếu không có Khám xuất thủ, chúng ta hôm nay đã có thể nguy hiểm rồi.
Kẻ tặc kia ngã xuống thế nào, Lữ Ông không thấy rõ, nhưng kẻ tặc mà sau đó bị Lưu Khám đánh bại, thì ông lại tận mắt nhìn thấy.
Kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358612/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.