Trong lòng Nhâm Hiêu cực kỳ không hề bình tĩnh. Đừng thấy là y đã đồng ý với Đồ Tuy là trước cuối năm sẽ dẹp loạn nạn đạo phỉ tại huyện Bái, nhưng muốn làm được điều này, dù gì cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nạn đạo phỉ tại huyện Bái trên thực tế là dân bản xứ gây nên. Đương nhiên trong đó không thiếu có nhiều người Sở không muốn rút khỏi vũ đài lịch sử mà gây nên. Đạo phỉ và người địa phương câu kết với nhau, trong đó liên hệ rất sâu, hơn nữa bọn họ rất cơ linh, một khi phát hiện có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức trốn vào trong ao đầm nước sâu, ẩn nấp không ra. Nếu phái đại quân đi chinh phạt, đạo phỉ lập tức trốn khỏi địa phương ngay.
Nếu như binh mã phái đi thiếu, thì những đạo phỉ này sẽ mượn sự hiểu biết địa hình quận Tứ Thủy mà tập kích bất ngờ. Trước đây Đồ Tuy cũng thử mấy lần chinh phạt, tiêu hao rất nhiều quân mã và thuế ruộng nhưng cuối cùng đều là vô công mà quay về, thậm chí còn hao binh tổn tướng.
Nhâm Hiêu nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu Đồ Tuy đưa cho y. Huyện Bái có hai đám đạo phỉ mạnh nhất, trong đó có một đội đạo phỉ rất khó xử lý. Bỗng nhiên chỉ có hơn mười người, lại đột nhiên có mấy trăm người, có đôi khi có thể tụ tập được ngàn người, hành tung quỷ dị, không thể nào tróc nã được; mà một đội đạo phỉ khác thì đơn giản hơn một chút, tài liệu vô cùng đầy đủ.
Vương Lăng, nam, người Sở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358645/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.