Thương thế của Tào Vô Thương không quá nặng, đầu khớp xương bị gãy hai đoạn, nhưng Thẩm Thực Kỳ nói, nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hồi phục hoàn toàn.
Nhưng so sánh ra, thương thế của Lưu Khám có vẻ như nghiêm trọng hơn.
Ngoại trừ bị một sóc đồng của Vương Lăng đánh bay ra ngoài ra thì cánh tay, hai chân, còn có những nơi mà bì giáp không thể bảo vệ được cũng có vết thương, có thể nói là trên người vết thương chằng chịt khắp nơi.
Nhìn Thẩm Thực Kỳ dùng gì đó bôi loạn lên vết thương, làm trong lòng Lưu Khám lạnh run, không thể để vết thương bị nhiễm trùng được, nếu không vết thương nhỏ cũng sẽ biến hành vết thương lớn. Đang lúc Thẩm Thực Kỳ dùng tấm vải băng bó vết thương cho Lưu Khám, hắn rốt cuộc không kiên nhẫn, hỏi:
- Kỳ ca, ngươi có thể làm tiêu độc trước được không?
Thẩm Thực Kỳ kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt hỏi:
- Tiêu độc? Tiêu độc là cái gì?
Lưu Khám cười khổ lắc đầu:
- Nếu một người bị thương, sẽ rất dễ dàng bị nhiễm trùng. Đặc biệt là loại vết thương ngoài da này, nếu như không xử trí tốt, thì vết thương nhỏ cũng sẽ biến thành vết thương lớn, cực kỳ phiền toái. Giống như tấm vải trên tay huynh vậy, nếu như chưa tiêu độc, nói không chừng đụng phải vết thương bị nhiễm trùng, mà vết thương đã bị nhiễm trùng thì sẽ sinh ra đủ loại bệnh tật, tình huống nghiêm trọng mà nói, không chừng còn có thể phát sinh dịch bệnh nữa đấy.
Lúc này, người bệnh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358666/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.