Quán Anh kỳ thực là một người rất sảng khoái!
Nhưng không có nghĩa y không lỗ mãng không có tâm kế. Có chút thời gian, thật sự ứng với bài thơ: “ Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung”. Khi phụ thân sinh bệnh, tâm tình không được tốt, tự nhiên có thành kiến đối với Lưu Hám. Gây xích mích với người khác, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sau khi thanh tỉnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.
(Bất thức Lư Sơn chân diện thật
Chích duyến thân tại thử sơn trung
Dịch:
Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật
Muốn biết chỉ cần vô núi trông
- Bài thơ của Tô Đông Pha)
Sau khi cùng phụ thân trở về, y hỏi dò về người một chút.
Sau khi biết được Lưu Khám chịu oan uổng, Quán Anh khi gặp lại Lưu Khám đã có phần không được tự nhiên.
Ngồi trên khách đường, toàn thân y khó chịu giống như có bọ chó trên người, làm thân thể liên tục giãy dụa. Hơn nữa còn có Vương Cơ ngồi bên cạnh, càng cảm giác không được tự nhiên.
Lúc này, Vương Tín chạy vào khách đường.
- Chủ nhân mời Quán Anh tới hậu viện nói chuyện.
Vương Cơ lập tức gật đầu, cười nói:
- Quán huynh đệ theo Vương Tín đi thôi. Thiếp thân còn một số việc phải làm, không bồi tiếp ngươi được.
- A, đại tỷ dừng chân, dừng chân!
Quán Anh giống như chạy nạn theo Vương Tín ra khỏi khách đường.
Mỹ nhân tuy tốt, nhưng phải có phúc hưởng thụ mới được. Vương Cơ hiểu việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, ánh mắt nàng dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358726/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.