Nắng sớm vào đông thường đến rất muộn Cứ qua giờ mão, trên bầu trời mới nổi lên ánh sáng màu trắng bạc Ba người Lưu Khám chuẩn bị hành lí khởi hành lên đường. Trên chợ buôn la và ngựa, Khoái Triệt mua một con la đen vô cùng to khỏe, bước chân nhanh nhẹn. Trên thực tế, tiền Lưu Khám đưa cho y cũng chỉ có thể mua nổi một con la đen.
Lưu Khám cùng với Trình Mạc cưỡi ngựa phía trước, Khoái Triệt ngồi dạng chân trên lưng con la đen, hai chân đung đưa, ung dung nhàn nhã cầm một quyển mộc giản. Hành lý của y không nhiều, một cái hầu bao bên trong đều là thư tịch. Con la rất tự giác đi phía sau con ngựa, chẳng cần đến Khoái Triệt phải để tâm. Một bộ bạch tập, nhét qua cái khăn nhìn qua giống như đang để tang chứ chẳng có tí phong thái nào khác.
Gió thổi qua, cuốn vạt áo phần phật. Nhìn qua, lại có chút khí chất xuất trần giống tiên nhân.
Lưu Khám trên thân ngựa quay mình lại, nhìn Khoái Triệt ở phía sau một cái, không nhịn nổi liền cười nói:
- Vẫn cứ là tên này biết cách tìm niềm vui.
Trình Mạc cũng không nhịn nổi gật đầu nói:
- Nhìn bộ dạng của hắn đến ta còn phải ngưỡng mộ.
Sự gia nhập của Khoái Triệt khiến cho hai người Lưu Khám không thể không đi chậm lại.
Mất khoảng nửa ngày đường, mãi đến gần tối mới đến Huyện Trương. Đi thẳng đến nhà trọ, ba người để la và ngựa cho người hầu ở cửa rồi quay vào phòng. Bôn ba cả chặng đượng, quả thực có chút mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358738/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.