Trên đường về nhà, Thẩm Thực Kỳ Tào Vô Thương cao hứng bừng bừng.
Thế nhưng Khoái Triệt lại có vẻ rất trầm mặc.
Thừa dịp Đường Lệ và Quán Anh đang nói chuyện, Khoái Triệt đột nhiên bước nhanh hơn, đến bên cạnh Lưu Khám:
- Đông chủ, hôm nay hình như ngươi có chút lỗ mãng! Lưu Quý kia không phải hạng người đơn giản, ngươi cần gì phải mạo hiểm đắc tội với hắn?
Trên đời này tiểu nhân khó đề phòng.
Theo Triệt thấy, người này không những là tiểu nhân, hơn nữa lại có tính cách ẩn nhẫn. Mạo muội giở mặt với hắn, chỉ sợ ngươi sẽ bị bất lợi thôi.
Thật ra, Lưu Khám sao không biết hành động hôm nay của hắn sẽ đắc tội với Lưu Bang chứ.
Chỉ là hắn thật sự không chịu nổi bộ mặt của Lưu Quý. Được rồi, coi như là phong tục như vậy, nhưng ngươi cũng quá đáng chẳng kiêng nể gì cả như vậy chứ.
Truy cầu tinh thần tự do, hiểu rõ tự nhiên không sai.
Nhưng làm đến như Lưu Bang hôm nay thì thật sự là có chút quá đáng!
Chẳng biết vì sao, lúc đó trong chớp mắt trong đầu Lưu Khám hiện lên một bóng dáng xinh đẹp quật cường, làm trong ngực hắn như nghẹn lại.
Thở ra một hơi dài, Lưu Khám lẩm bẩm:
- Khoái Triệt, ta đương nhiên biết tiểu nhân khó phòng...Thật ra, không làm thế thì thế nào chứ? Ta và hắn là hai loại người khác biệt...Lẽ nào, ngươi cho rằng một ngày kia chúng ta có thể đi trên cùng một con đường sao?
Khoái Triệt nghe vậy thì ngạc nhiên!
“Thật ra, từ lúc a Khám sản xuất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358768/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.