- Vương Cơ, Vương Cơ...A Khám bị bệnh, chuẩn bị xem rồi đến đó một chút.
Khám phu nhân quay người về phòng, gọi:
- Cự, Cự à, nhanh lên một chút, đệ đệ con bị ốm rồi, theo mẹ vào thành đi.
Vương Cơ đang ở nhà bếp tại hậu viện lo liệu tiệc rượu ngày mai, Vương Tín ngồi xổm ở cửa, hai tay bóng nhẫy cầm một miếng thịt nướng nhồm nhoàm ăn. Tuy rằng gia cảnh đã khá lên rồi, nhưng lão phu nhân vẫn rất cần kiệm, mà Lưu Khám thì cũng rất chú trọng về ẩm thực, không phải ngày nào cũng được ăn thịt, mà Vương Tín lại là một "động vật" thích ăn thịt, mặc dù ăn uống vẫn không thiếu chất béo, nhưng đối với thịt thì cậu ta lại rất ham thích, tính cách này không thể thay đổi được. Thừa dịp Vương Cơ đang bận rộn, cậu cũng tranh thủ ăn vụng.
Nghe lão phu nhân gọi, Vương Cơ cũng luống cuống:
- Tín, con đừng ăn nữa, cùng mẹ đi chuẩn bị xe, chủ nhân con bị ốm rồi.
Vương Tín mở to hai mắt, có vẻ như khó tin:
- Mẹ à, nhị chủ nhân sao có thể bị ốm được chứ?
Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng thoáng cái đã nhắc nhở Vương Cơ.
Lưu Khám không nói cho Khám phu nhân biết về tình huống khó khăn của hắn hiện nay, là sợ lão phu nhân lo lắng. Nhưng Vương Cơ thì bình thường qua lại nơi ủ rượu, nên cũng biết những chuyện cổ quái phát sinh ở tác phường, tuy nàng không biết là chuyện gì, nhưng nàng cảm nhận được có chút gì đó khác lạ.
Đúng vậy, A Khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358787/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.