Lưu Khám chắc chắn không ngờ sẽ có kết quả như thế.
- Đại nhân...!
Nhâm Hiêu xua tay, ra hiệu Lưu Khám đừng nói xen vào.
Im lặng một lúc, y nói tiếp:
- Tóm lại, chuyện này kết thúc ở đây, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi! Bệ hạ sắp từ Lăng Gia trở về Hàm Dương rồi. Đã đi đến huyện Lỗ rồi, lệnh cho ta đi đến tiếp giá. Ngươi mà tiếp tục làm ầm ĩ nữa, khi truyền đến tai bệ hạ sẽ không có trái cây tốt để ăn đâu. Nhớ lời ta nói đó, chuyện kết thúc ở đây, đừng gây thêm rắc rối nữa... Lưu Khám, hiểu chưa?
Hai gò má Lưu Khám giật giật, trong lòng vô cùng không cam chịu.
Nhưng cũng biết, Nhâm Hiêu xuất phá từ ý tốt. Là xuất phát từ sự tôn trọng từ đáy lòng của Nhâm Hiêu. Không thân không thích với mình, chỉ qua lại vài năm nhưng đã chiếu cố hắn rất nhiều. Lưu Khám có gia nghiệp như ngày hôm nay thì có thể nói là không thể xem nhẹ công lao của Nhâm Hiêu rất lớn.
- Lần này ta đến huyện Bái, tổng cộng có hai việc.
Lời mà Nhâm Hiêu vừa nói lại khiến cho Lưu Khám cảm thấy hơi hồi hộp. Hai việc ư? Còn có một việc là gì?
- Việc thứ nhất chính à ngăn cản ngươi tiếp tục làm loạn; việc thứ hai cũng có liên quan tới ngươi!
Nhâm Hiêu đứng lên vỗ vỗ tay nói. Hai tên cận binh từ ngoài lều tiến vào tay giơ lên một cuộn da bò.
Chính là bản đồ của quận Tứ Thủy!
Lưu Khám ngỡ ngàng nhìn Nhâm Hiêu, không hiểu y có ý gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358800/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.