Lưu Khám nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không có giận dữ như Đường Lệ tưởng tượng.
- Chạy rồi sao?
Lưu Khám thản nhiên nói:
- Chạy rồi thì thôi đi, một mình Đinh Tật bỏ chạy, cũng không có khả năng gây ra mưa to gió lớn gì.
Đường Lệ lúc này mới nhìn rõ Tào Tham đang đứng bên cạnh Lưu Khám.
Nghe Lưu Khám nói như vậy, lúc đầu Đường Lệ sửng sốt một chút, nhưng dường như hiểu được điều gì, vẻ lo nghĩ trên mặt lập tức biến mất.
- Lão Tào, ngươi đây là có chuyện gì mà lại chật vật như vây?
Hắn thậm chí không hỏi thêm một câu về chuyện của Đinh Tật, mà mang trọng tâm câu chuyện chuyển rời, vô cùng kinh ngạc nhìn Tào Tham.
Vẻ mặt Tào Tham tức khắc đỏ bừng, lắp bắp hừ hai tiếng nhưng cũng không giải thích cái gì. Cũng không phải là chuyện gì quang vinh, nguyên bản muốn điều tra một chút tình huống của vùng Tứ Hồng - Lâu Đình, nhưng không nghĩ lại trở thành tù nhân, còn suýt nữa mất mạng, nói ra xấu hổ chết đi được.
Đường Lệ thay Lưu Khám dìu Tào Tham trở về.
Lúc này vừa qua nửa đêm. Trên trời mây đen rậm rạp, có chút dấu hiệu của mưa gió.
Dân cư sống ở gần Đinh gia đương nhiên cũng nghe được một tiếng động lớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng không ai tới, hiện nay tình hình phức tạp, vị quan mới nhậm chức này tựa hồ so với những viên quan trước đây còn cứng rắn gấp trăm lần, không có việc thì đừng ra ngoài lại gặp họa vào thân. Nhưng ngày thứ hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358818/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.