Trong nháy mắt đã bước vào tháng mười hai.
Lúc này, công nhân đến Lâu Đình xây kho lương càng ngày càng nhiều, đã gần đến bảy trăm người. Trong đó, có khoảng chừng hơn ba trăm người là cư dân bản địa của Lâu Đình.
Còn lại tất cả đều đến từ các vùng bên cạnh, làm cho Lâu Đình thoáng cái náo nhiệt hẳn lên.
Ai đến Lưu Khám cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngươi đã đến rồi, có thể ở đây làm việc. . . kê, ngô được phát bằng người bản địa, mỗi người một hộc.
Không thể không nói, chính những người từ bên ngoài đến, đã làm cho tốc độ xây dựng kho lương nhanh hơn rất nhiều.
Thế nhưng Tào Tham cũng không an tâm lắm. Không chỉ có y, ở đây, trong những người làm công đến từ ngoài Lâu Đình, có không ít người tướng mạo hung ác. Lại có vài người, vừa nhìn đã thấy không có lai lịch tốt. Do đến từ chỗ y, cho nên mới tập trung ở tại khu nhà ở vừa mới xây xong.
- Lão Đường, cứ nhận người như thế này, ta thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nghĩ bụng, Tào Tham không nhịn được tố khổ cùng Đường Lệ:
- Những người này lai lịch bất minh, chúng ta không có cách nào kiểm chứng. Nếu đúng là có dụng ý khác. . .
Đường Lệ không đợi y nói xong, cắt đứt lời than phiền của y:
- Lão Tào, A Khám không ngốc!
Lưu Khám không ngốc, Tào Tham cũng không ngốc
Có đôi khi, chỉ cần một câu nói, cũng đủ để thuyết minh rõ ràng.
Đúng vậy, A Khám tiểu tử này không ngốc. . . Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358825/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.