Lão Trình, ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng!
Lưu Khám quay đầu hướng Trình Mạc nhìn lại. Lúc Trình Mạc đang nói, vừa là lúc Trần Đạo Tử vội vàng tới, thế cho nên không để ý. Trình Mạc nói:
- Đại nhân cứ đi việc bận trước đi, Từ huyện trưởng đến đây chắc là có chuyện quan trọng, chờ xong việc cũng không muộn.
Ngẫm lại cũng có lý, không có việc sẽ không lên điện Tam Bảo, Doanh Tráng tới lúc này, khẳng định là có chuyện gì. Lưu Khám nhức đầu, vừa muốn mở miệng nói với Trần Đạo Tử, đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, không khỏi “a” to lên một tiếng, thầm nghĩ: Không tốt… Thúc ngựa bay nhanh.
Trần Đạo Tử cùng Trình Mạc hai người nhìn nhau, không rõ Lưu Khám vì sao đột nhiên có biểu hiện như vậy:
- Lão Trình, đại nhân làm sao vậy?
Trình Mạc lắc đầu cười
- Ta làm sao mà biết…
Nguy rồi! Nói phân nửa, sắc mặt Trình Mạc cũng đột nhiên biến đổi, quả tim đập thình thịch. Doanh Tráng ở quan thự, chẳng phải sẽ đối mặt với Lưu Cự sao?
Người khác không hiểu được thân phận của Lưu Cự, nhưng Trình Mạc lại biết.
- Đạo Tử, nhanh chóng quay về quan thự.
Trần Đạo Tử sờ sờ đầu trọc, cùng Trình Mạc chạy về quan thự. Vừa đi vừa nghĩ: Đại nhân như vậy, sao Lão Trình cũng như vậy?
Trình Mạc đoán không sai, Lưu Khám chính là lo lắng vấn đề của Lưu Cự. Cho tới nay, Lưu Cự đều không ra khỏi cửa, rất ít gặp người. Người của Lâu Thương đều biết, Lưu Khám có một ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358844/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.