Tào Tham nói:
- Không, là đi cùng Trần Nghĩa.
- Trần Nghĩa cũng đi? Không phải y còn muốn ở đây giám sát việc kiến thiết điền trang sao?
- Không, Trần Nghĩa nói chuyện này để cho ngươi quyết định, y tin tưởng ngươi sẽ không hại y. còn có, lúc lão Đường đi, bảo ta đem cái này cho ngươi.
Tào Tham nói, cầm một cái gói đưa cho Lưu Khám.
Bên trong là một quyển sách, mặt trên còn đặt một cuốn thẻ gỗ. Thẻ gỗ là tâm tư Đường Lệ đưa cho Lưu Khám, đại thể ý tứ chính là: Bạn bè trong bốn bể, góc trời kể cũng gần. A Khám, ta nhớ kỹ… Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về, ngươi là huynh đệ của ta. Sách là năm đó, Quốc úy Úy Liễu của Đại Tần, trước khi thoái ẩn, đưa cho ông nội ta làm lễ vật, cũng là tâm huyết suốt đời của y. Nay ta tạm giao cho ngươi, thay ta bảo quản… Bảo quản thật tốt, khi nào ta về phải trả lại cho ta.
Lưu Khám nhắm mắt lại, hít sâu một cái. Đường Lệ đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về y rồi… Đầu tiên là Nhâm Hiêu, tiếp theo là Đường Lệ. Một người là trưởng giả, quan tâm hắn, giúp đỡ cho hắn rất nhiều; một người là bằng hữu sớm nhất khi hắn tới nơi này. Bây giờ, đều đi!
Lưu Khám cảm thấy một chút cô đơn, làm chuyện gì đều uể oải. Hắn hoặc là liều mạng luyện võ, hoặc là cưỡi Xích Thố đi dạo. Đến tối, lại ngồi một mình dưới ánh đèn, lẳng lặng xem quyển thẻ gỗ kia. Quyển thẻ gỗ này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358854/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.