A Khám, vội vội vàng vàng gọi bọn ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lữ Trĩ cũng đã từng nói qua, cũng không hay đã nói gì với Thẩm Thực Kỳ.
Lưu Khám trầm ngâm một lát, uống một ngụm rượu, nói khẽ:
- Kỳ ca, ta lần này tìm ngươi tới, là có một chuyện quan trọng muốn nói. Ừm . . Ta suy nghĩ ngừng bán rượu ở huyện Bái, dời đến Giang Dương.
Thẩm Thực Kỳ dường như không để ý tới việc ấy:
- Tốt, vậy ngừng bán.
Lữ Thích Chi mở to hai mắt nhìn Thẩm Thực Kỳ, khẽ đẩy y một phát,
- Kỳ ca, lời Khám ca, ngươi có nghe rõ không?
- Ta đương nhiên nghe rõ ràng, không phải chỉ là ngừng bán rượu. . . Chậm đã, ngừng bán rượu? Vì cái gì?
Thẩm Thực Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, thoáng cái trở nên kích động. Tào Vô Thương ngồi bên cạnh cũng nhìn Lưu Khám với ánh mắt khó hiểu, nói:
- A Khám, đang suôn sẽ, tại sao phải ngừng hoạt động Tửu tràng? Còn có, ngươi nói Giang Dương, đó là nơi nào?
Lưu Khám thở dài:
- Ta biết ngay là các ngươi không sẽ đồng ý.
Thẩm Thực Kỳ nóng nảy.
- A Khám, không phải là ta không đồng ý, chỉ là, chỉ là. . . Giang Dương là nơi nào a! Nếu ngươi nói là, muốn đem tửu tràng dọn đi Lâu Thương, ta cũng không có ý kiến. Nhưng Giang Dương. . . Ta ngay cả nghe tên đều chưa từng nghe nói đến nữa là. Còn nữa, đang yên lành, vì cái gì mà phải ngừng?
- Giang Dương, tại Ba quận!
Phốc. . .
Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358870/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.