Lộ trình từ Cán du đến Lang Gia đài, ước chừng hơn bốn trăm dặm đường.
Từ khi mệnh lệnh được ban ra, trong ngày thứ ba đám người đã đi được hơn tám mươi dặm, tức là cũng gần một nửa lộ trình rồi.
Đã đến ngày thứ tư, bầu trời rốt cuộc cũng đã quang đãng trở lại.
Sự lo lắng ở trong lòng Từ Phúc, cuối cùng cũng đỡ đi chút ít. Khó được ở trên xe ngủ một giấc. Các binh sĩ mỏi mệt, y làm sao không phiền lụy? Cả ngày nghe đám trẻ con kia khóc, cho dù là ý chí sắt đá, cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi Từ Phúc cũng không phải là loại người có ý chí sắt đá.
Ánh mặt trời soi rõ, đội ngũ vẫn tiến bước trên con đường.
Ngay lúc đó, Từ Phúc bị một cú xóc làm bừng tỉnh, bỗng dưng mở to mắt, rèm xe vén lên cả giận nói:
- Phía trước phát sinh chuyện gì? Vì sao dừng lại, không tiến lên?
Một gã lư trường phóng ngựa chạy tới, không kịp thở nói:
- Khởi bẩm đại nhân, phía trước có một trạm gác cản đường.
- Trạm gác?
Phúc thành phố lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ bọn họ không nhận biết được tín phù sao? Hãy nói cho bọn họ mở đường cho chúng ta đi.
Lư trường cười khổ nói:
- Tiên sư, chỉ sợ là không được. Nghe nói hai ngày trước mưa to, khiến cho con đường phía trước bất ngờ bị sụt lỡ. Hôm nay bọn họ đang gia tăng để tu sửa, dự tính phải mất một ngày mới hoàn thành. Tiên sư, mọi người cũng đều đã mệt mỏi sắp không đi nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358883/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.