Những hài tử này chấn kinh không nhỏ, ùa đi tìm kiếm những người quen biết, rồi ngồi xuống chung quanh xe ngựa thành từng vòng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn bọn người Lưu Khám. Những ánh mắt lương thiện không pha một chút tà niệm, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Lưu Khám nhìn thấy nhiều hài tử như vậy, không khỏi sinh ra cảm giác đau đầu.
Chung Ly Muội ôm một nữ hài nhi chừng tám chín tuổi, đi tới trước mặt Lưu Khám.
- Khám huynh đệ, đã sai người đi săn thú. . . Như thế nào, chúng ta đã cứu được bọn nhỏ, ngươi nên vui lên đi chứ!
Lưu Khám vẻ mặt cầu xin,
- Ta có thể cao hứng sao? Những hài tử này, làm sao bây giờ?
- Cái này. . .
Lưu Khám bất đắc dĩ cười khổ nói:
- Không nói đến việc bọn chúng có biết đường về nhà hay không. Cho dù biết được, liệu nhà của chúng còn ở đó hay không?
Được rồi, cho dù người nhà của bọn chúng vẫn còn, bọn chúng cũng biết đường về nhà.
Nhưng một khi quan phủ đến đó tra hỏi, ngươi cho rằng bọn chúng có thể thoát được sao? Đến lúc đó, chỉ sợ là chúng ta cúng không thoát thân được.
Chung Ly Muội nghe thế, hít một hơi thật sâu.
Thử suy nghĩ xem phải làm thế nào với đám hài tử này. Đưa bọn chúng về nhà sao? Hiển nhiên đây không phải là một ý tưởng tốt.
Hay là, vứt chúng tới hoang dã?
Ý niệm này chỉ vừa lóe lên một cái trong đầu Chung Ly Muội trong đầu cũng, đã bị hắn bác bỏ lập tức.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358888/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.