Năm Tần vương thứ ba mươi mốt, cũng chính là năm thứ sáu kể từ khi Thủy hoàng đế thâu tóm sáu nước, thống nhất Hoa Hạ.
Mưa xuân rả rích, cũng là lúc bắt đầu mùa vụ.
Ở bờ hào phía nam huyệnTrần (nay là Nam Hoài Dương),một vài người đàn ông trung niên tay cầm trúc đăng, lẳng lặng đứng yên trước một tấm bia đá.
Đối diện với họ, là một người đàn ông mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nhìn không rõ tướng mạo.
- Lô sư, đi Hàm Dương, e là nguy hiểm vô cùng, ngài…
Một gã đàn ông trung niên nhẹ giọng nói:
- Tuy huyệnTrần không được coi là an toàn, nhưng ít ra có thể giữ cho tiên sinh được chu toàn. Sao không ở lại, yên lặng đợi chờ thời cơ chứ?
Người đàn ông mặc áo tơi này lại khẽ lắc đầu.
- Từ sư qua đời, thoáng chốc đã một năm. Đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, lòng ta không thể nào yên được. Bạo Tần vẫn còn đó, chẳng lẽ ta lại tham sống sợ chết hay sao? Con trai lớn của Tần Vương là Doanh Phù Tô, tuy không sánh bằng Tần Vương, thế nhưng tính tình lại trung hậu. Nếu như một ngày nào đó Phù Tô tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế, đại nghiệp của sáu nước khó mà khôi phục. Ta đã hạ quyết tâm, quay lại Hàm Dương…Nhất định phải làm cho Hàm Dương hỗn loạn. Chư công, Hàm Dương loạn, thiên hạ sẽ bị loạn.
Chỉ có thiên hạ loạn, ta mới có cơ hội phục hưng cố quốc.
Lô mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn làm người hèn nhát. Chỉ mong sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358891/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.