Mông Khắc lạnh lùng đáp lại:
- Nếu thật sự như thế, ta phải cho hắn lĩnh giáo một chút uy lực thật sự của hổ khúc thiết kỵ của ta.
Nói xong, y quay người đi xuống gò đất.
Tự có người hầu dắt ngựa đến, Mông Khắc vươn mình trèo lên ngựa, giương cao roi quất ngựa đi. Phùng Kính không rời đi ngay, mà ở lại quan sát.
Một hồi lâu, y lắc đầu cười gượng một tiếng:
- Nhìn không rõ, đúng là nhìn không rõ.
Ngày tháng cứ thế qua đi, ngày diễn võ càng ngày càng gần.
Lưu Khám vẫn cứ luyện tập khinh binh như cũ, còn xa binh và kị binh thì hoàn toàn giao cho hai người Lí Thành và Thiệu Bình phụ trách, tự có hai người Quán Anh và Nhâm Ngao chỉ đạo.
Cách diễn võ còn ba ngày, Lưu Khám bỗng nhiên đóng chặt thao trường lại.
Sau có còn hạ lệnh ngày đêm đảo ngược, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm luyện tập, mời hai đội quân của Lí Tất và Lạc Giáp cùng nhau tập luyện đến tận trời sáng. Trên mặt Đồ Đồ có vết thương, Phán Khoái bước đi có phần không vững. Hầu như tất cả những khinh binh tham gia luyện tập, hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương. Liên tiếp hai ngày sau, Lưu Khám tuyên bố nghỉ ngơi trước diễn võ một ngày.
Rốt cục thì hai ngày đó đã tập luyện nội dung gì? Ngoài đội ngũ của hai người Lí Tất và Lạc Giáp ra thì người ngoài không ai biết rõ. Có người có ý hỏi, nhưng Lý Tất, Lạc Giáp chỉ cười chứ không đáp.
Mông Khắc bắt đầu lo lắng.
- Ca ca, huynh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358909/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.