Phùng Kính giận tím mặt. Thế này thì quá coi thường người khác rồi!
- Ta đặt Mông Tật thắng!
- Nếu như Mông Tật thắng, một đền một trăm, nếu như hắn ba mươi hiệp có thể thắng, một đền năm trăm.
Quán Anh không nói hai lời:
- Mười hiệp, ta đặt Quân hầu thắng!
Phàn Khoái cũng góp vui, gật gật đầu:
- Ta cũng đặt Quân hầu thắng, mười hiệp!
Bên kia, các bộ khúc đã kết thúc chiến đấu. Không kể là quân quan hay là sĩ tốt, đều dồn dập đặt vào chỗ Mông Tật. Nói cho cùng, võ công của Mông Tật vẫn tương đối lợi hại. Thân hình Lưu Khám quả thực to, nhưng cũng chưa quá hai mươi tuổi. Sao có thể so sánh với con nhà gia học như Mông Tật?
Đồ Đồ đứng bên cạnh không khỏi do dự.
Có ý đặt Mông Tật thắng, nhưng thấy bọn Phàn Khoái tràn đầy tự tin, y lại không vững tâm. Làm khinh binh mười mấy ngày, đối với võ công của Phàn Khoái và Quán Anh, y cũng gọi là có hiểu biết. Trong đám người theo Lưu Khám, ngoài Lưu Thích Chi và Thiệu Bình ra, thân thủ đều không tồi.
Trần Đạo Tử kiếm pháp xuất chúng, trầm lặng ít nói.
Quán Anh, Nhậm Ngao, đả pháp hung hãn, dũng mãnh vô song.
Còn tên Phàn Khoái kia, càng là tướng lĩnh oai phong, dũng mãnh vạn người không địch nổi. Những người này đều đặt cược Lưu Khám thắng. Chẳng lẽ Lưu Khám này thật sự lợi hại ư?
- Đồ Tử, Mông Tật quân hầu rất lợi hại đó!
Có tình cảm kề vai chiến đấu, quan hệ của Đồ Đồ và Phàn Khoái tương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358914/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.