Như vậy, Đầu Man Thiền Vu, người đang giữ chức thủ lĩnh Hung Nô, cũng biết sức chiến đấu của Đại Tần dũng mãnh đến mức nào, nên nhất quyết chưa hành động, chờ đợi thời cơ, cho quân Đại Tần một đòn chí mạng. Đầu Man Thiền Vu có thể nhẫn nại, nhưng không có nghĩa thuộc hạ của lão đồng ý nhẫn nại. Loan Đề Tà Hàn này là một trong số đó.
Hàng năm đả thảo cốc, gã không coi người bảy nước vào mắt. Vì vậy mặc dù Đầu Man Thiền Vu có lệnh không manh động, nhưng hôm nay Tà Hàn uống hơi nhiều rượu, bị bạn bè chọc tức đã đem hơn hai nghìn người bản bộ đến tàn sát Phú Bình. Gã cần dạy cho quân Tần một bài học, tiện thể nói với Đầu Man Thiền Vu, quân Tần không hề đáng sợ.
Nhìn huyện Phú Bình bị thiêu đốt, Tà Hàn cười điên cuồng không ngớt. Không đếm xỉa đến sự ngăn cản của mưu sĩ bên cạnh, gã rút mâu dài ra, hét lớn:
- Các huynh đệ, theo ta xông lên, giết chết quân Lão Tần, cướp phụ nữ của chúng đi, đem trâu bò của chúng đi. Một tên cũng không được để sót, một tên cũng không được, san bằng huyện Phú Bình cho ta.
Phía sau Tà Hàn có bảy tám trăm kỵ binh Hung Nô. Nghe thấy tiếng sói rú, bọn chúng theo Tà Hàn xông vào thành Phú Bình. Còn người Hung Nô già lại giữ tên tùy tùng dưới trướng không cho tiến lên.
- Lão đại nhân, sao không xông vào?
- Chúng ta ở ngoài này xem thế nào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể tiếp ứng.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358921/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.