Trong ngữ khí đó có cả niềm tự hào không cần che đậy.
Lữ Thích Chi không nén được hỏi:
- Bảy đời dốc sức phục vụ Đại Tần? Vậy sao ngươi không ở lại Hàm Dương, lại chạy đến biên quận hoang vu này làm binh?
- Ở lại Hàm Dương làm gì có công trạng?
Hắc Phu nhẹ giọng nói:
- Tổ tiên trên ta sáu đời, đều dựa vào đôi tay giành được công trạng, đến lúc thế hệ của ông nội ta, đã có bốn đời cha truyền con nối rồi. Vốn dĩ ta có thể không cần đi lính, nhưng nếu không đi lính, làm sao có thể lập công trạng, làm rạng rỡ tổ tông đây? Biên quận tuy rằng hoang vu, nhưng lại có vô số cơ hội lập công. Khà khà, ta tính rồi, chỉ cần giết mười tên giáp sĩ nữa, là ta có thể tăng thêm một chức. Đến lúc đó, gia đình lại có cánh đồng mấy hecta, xây thêm mấy ngôi nhà... Ta cũng có thể cưới một người con gái.
Trong mắt Lão Tần Nhân, trên đời này dường như không có một việc gì có thể khiến bọn họ lưu tâm hơn là việc lập công trạng. Khác với kiểu tập tục con trai tốt không làm lính của hậu thế, ở thời đại này, làm lính có nghĩa là tài năng xuất chúng, có thể làm rạng rỡ tổ tông. Càng chưa nói đến việc sau khi có được công trạng, ánh mắt người khác nhìn mình càng khác. Nhưng chỉ cần phần thưởng mà quốc gia ban tặng, cũng đủ để mỗi người dân Lão Tần đều điên cuồng đi lính, điên cuồng đi cống hiến tính mạng.
Nói thật, Lữ Thích Chi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358927/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.