Đồ Kỳ, trong câu nói Hung Nô có hàm nghĩa chính trực, trung nghĩa.
Nhưng, chính trực cũng được mà trung nghĩa cũng được, chẳng có chút nào liên quan đến Loan Đề Đồ Kỳ. Sinh ra muộn hơn Loan Đề Đầu Man hai năm, chỉ có thể làm một Tả Hiền Vương. Theo lý mà nói, Tả Hiền Vương này thông thường đều là người kế tục của Thiền Vu mới có thể đảm nhận, nhưng lúc đó lúc Đầu Man đăng ngôi Thiền Vu, vẫn chưa có con trai nối dõi, đành để cho Đồ Kỳ tạm thời đảm nhiệm. Cho nên trong lòng Đồ Kỳ trước nay luôn luôn tồn tại một ý nghĩ.
Hiện nay, Đầu Man có mười sáu đứa con trai, đã lờ mờ lộ ra ý muốn thay đổi Tả Hiền Vương.
Sở dĩ vẫn chưa động đến lão, là vì đại quân trong tay Đồ Kỳ và người Nguyệt Thị ở phía sau. Đồ Kỳ hiểu rất rõ, không chỉ là Đầu Man nhìn chăm chăm vào lão, cả ba người còn lại trong Tứ Giáp đều nhìn chằm chằm vào lão. Tà Hàn không chỉ là sợi dây gắn bó giữa lão với người Nguyệt Thị, mà còn liên quan đến thể diện của lão. Cho dù là Đồ Kỳ không sủng ái Tà Hàn, cũng không thể không xuất binh ứng cứu, nếu không sẽ bị người khác đàm tiếu.
Những dây dưa lằng nhằng đó, tuyệt đối không phải một câu nói mà nói rõ ràng được.
Sau khi thiêu cháy thi thể binh sĩ sở thuộc Bồ Nô, trong lòng Bồ Kỳ rất không thoải mái.
Lão ngồi một mình trong lều trại uống rượu sầu.
Vốn cho rằng đất Phú Bình nhỏ bé này, thậm chí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358935/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.