Câu này của Mông Điềm giống như là củng cố lại quyết tâm.
Triệu Bình nắm tay thành hình nắm đấm, đấm mạnh lên thư án:
- Thượng tướng quân đã có quyết định như vậy, vậy Bình cũng yên tâm rồi.
Mông Điềm không nói thêm nữa, ánh mắt xa xôi nhìn về phía bắc.
Lưu Khám. Ngươi sẽ quyết định như thế nào?
Đêm đó, Mông Tật ngồi uống rượu giải sầu cùng Thiệu Bình ở trong quán rượu.
Từ lúc từ Phú Bình trở về, chớp mắt đã ba ngày... Vốn cho rằng là một chuyện vô cùng đơn giản, bây giờ lại không có chút hi vọng nào.
Mông Tật vạn lần không ngờ được, Triệu Bình lại không chịu xuất binh viện trợ.
Không chỉ có y cảm thấy khó hiểu, mà ngày cả tên Thiệu Bình đi cùng Mông Tật đến đây cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó. Lẽ nào Triệu Bình không hiểu, Phú Bình một khi thất thủ, bình nguyên mấy nghìn dặm ở Bắc Địa Quận, giống như người con gái bị lột sạch quần áo, mặc kệ cho quân Hung Nô tùy ý tàn sát? Đến lúc đó, không chỉ Bắc Địa dấy lên chiến tranh, thậm chí còn có thể đe dọa đến Hàm Dương, vấn đề này rất nghiêm trọng.
- Đại công tử, Bình hầu rốt cuộc có ý gì?
Thiệu Bình cũng có chút hồ đồ, không nhịn được hỏi nhỏ Mông Tật:
- Dựa vào binh mã trong tay quân hầu, sao có thể ngăn chặn được quân Hung Nô?
- Ngươi hỏi ta thì ta phải hỏi ai?
Mông Tật hung hãn ném chén rượu xuống bàn:
- Ta cũng đã nói với Bình Hầu, cho dù là viện trợ nghìn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358938/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.