Đợi Hô Diễn Châu ra ngoài, Mạo Đốn đi thẳng vào vấn đề:
- Mọi người đều cảm thấy, Phú Bình chỉ là một trường hợp đặc biệt. Thậm chí đến người cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta cho rằng, Tần mọi rợ hung hãn từ lúc sinh ra đã như vậy rồi. Từ khi bọn họ lập quốc đến nay, trải qua vô số khó khăn, cho dù là sáu nước Sơn Đông tiến hành phong tỏa bọn họ, bọn họ vẫn có thể phá vòng vây, thống nhất thiên hạ. Đây không chỉ là công lao của một người, mà là sự nỗ lực của toàn bộ sáu trăm vạn Lão Tần nhân. Theo ta thấy, Phú Bình... chẳng qua chỉ là một trong số đó.
A Lợi tuy rằng thắng, nhưng ta lại cho rằng, đệ ấy vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa, chủ lực của Tần mọi rợ rốt cuộc ở đâu? Không ai biết rõ...
Chỉ nghe một nhà lái buôn nói mà phán đoán chủ lực của Tần mọi rợ ở Vân Trung Quận, hai vùng Bắc Địa, Thượng Quận trống rỗng, có phần hơi vội vàng.
Nếu như, ta nói là nếu như!
Đại Thiền Vu chỉ dùng A Lợi làm mồi nhử, người nghĩ sao?
- Mồi nhử?
Hô Diễn Đề ngẩn người, lộ ra vẻ kinh hãi:
- Sao có thể... Lẽ nào Đại Thiền Vu không sợ sự uy hiếp của phía Đông Hồ sao?
Mạo Đột cười khẩy:
- Chỉ e rằng chính là vì Đông Hồ, mời thúc đẩy Đại Thiền Vu làm như vậy.
Đối với sự thay đổi của Đầu Man hai năm nay, Hô Diễn Đề không phải không biết.
Nhưng việc này chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ Mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358969/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.