Phía đông ló ra ánh bình minh màu trắng xanh. Vòng nguyệt quế nhàn nhạt vẫn được treo ở phía tây thiên đình, từng đội kỵ binh Hung Nô, đã đến cánh đồng bát ngát ba mươi dặm ở Thành Chiêu Dương miệng núi Hoàng Sơn.
Đầu Man thống lĩnh thủ lĩnh quý tộc, trèo lên cồn cát. Truy kích suốt đêm, chém giết hơn nghìn quân Tần, sở bộ của Dương Hùng nhếch nhác trốn vào thành Chiêu Vương. Lúc này, trên đồng cỏ bao la có một lớp sương mù mờ ảo, chuyển động nhẹ nhàng trong không trung.
- Đại Thiền Vu, phía trước phát hiện quân Tần.
Đầu Man cười khẩy kiêu ngạo:
- Tần mọi rợ định quyết một trận tử chiến với chúng ta đây! Truyền lệnh xuống dưới, đại quân bày trận, chuẩn bị phát động tấn công.
Lệnh được truyền xuống, trên đồng cỏ hoang vang vọng lại tiếng kèn lệnh kéo dài. Đầu Man trấn thủ trung quân, không ngừng chỉ huy binh mã chuyển động. Không biết tự lúc nào, trời đã sáng rõ...
Sương sớm dần dần tan ra...
Đầu Man ngồi trên thần tuấn Vương Chi Tinh, nhìn xa xa. Nhưng vừa nhìn, đã khiến lão giật mình. Chỉ thấy vùng đất rộng lớn dưới thành Chiêu Vương ở miệng núi Hoàng Sơn, một mảng đen sì, toàn bộ đều là quân trận bộ hạ của Tần quân ùn ùn kéo đến. Lặng ngắt như tờ, như một rừng rậm tĩnh mịch đứng sừng sững trước mặt đại quân Hung Nô. Một mảng màu đen ngòm che phủ cả vùng đất màu vàng.
Tê!
Những binh mã này, ít nhất cũng đến mười vạn!
Đầu Man kéo mái che, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy quân Tần xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358976/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.