Hô Diễn Châu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy quân Tần đã đốt tín hương.
Hơn trăm người tay cầm cây đuốc, đứng ở phía sau xe bò. Có thể tưởng tượng được, một khi xe bò phát cuồng sẽ tạo ra tổn thương đến mức nào?
Lồng ngực Hô Diễn Châu đập thình thịch, hồi lâu sau, nàng đột nhiên nghĩ ra một cách, triệu tập những người đàn bà nhanh nhẹn lại bên cạnh mình, thì thầm hai câu. Những người đàn bà nhanh nhẹn này nghe xong, ai nấy sắc mặt vui vẻ, gật đầu liên tục tỏ ý tán thành.
Thế là Hô Diễn Châu leo lên vọng đài, nói với Đồ Đồ ở ngoài doanh trại:
- Tần mọi rợ ở ngoài doanh trại nghe rõ, bọn ta có thể đầu hàng, nhưng nhất định phải đảm bảo tính mạng của bọn ta. Còn nữa, theo tục lệ của người Hung Nô, ta là Yên Thị của người Hung Nô, chỉ có thể đầu hàng với chủ tướng của các ngươi. Chủ tướng của các ngươi nhất định phải đích thân đến đón nhận bọn ta đầu hàng ở cổng doanh trại, và chính miệng nói bảo đảm.
Những lời này của Hô Diễn Châu, rất nhanh đã truyền đến tai Lưu Khám.
Trần Bình nghe được, trên khuôn mặt thanh tú bỗng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Người đàn bà này chết đến nơi rồi còn muốn giở trò.
Lưu Khám ngẩn người:
- Đạo Tử sao lại nói vậy?
Tuy rằng đã biết thân phận của Trần Bình, nhưng Lưu Khám vẫn quen gọi Trần Bình là Đạo Tử. Xưng hô như vậy cũng khiến người khác cảm thấy thân thiết, thặt chặt quan hệ thêm một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358984/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.