Trần Bình không trả lời.
Không phải là y không muốn nói, thực ra là không cách nào nói. Lựa chọn thế nào, dù sao cũng liên quan đến tương lai của Lưu Khám, Trần Bình không thể đưa ra quyết định.
Đương nhiên y có thể bày mưu tính kế, có thể tiến hành phân tích cho Lưu Khám, nhưng đáp án cuối cùng, nhất định phải là do Lưu Khám đi tìm. Loại việc thế này, người ngoài không thể nhúng tay quá nhiều. Cho dù là Lưu Khám rất tin tưởng y, Trần Bình cũng không dám mạo muội đưa ra đáp án.
Còn Lưu Khám, nhanh chóng đem chuyện này bỏ ra phía sau đầu.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngày thứ tư công chiếm Cù Diễn, Lưu Khám nhận được tin tức chính xác:
- Trần Bình dẫn năm vạn Đô úy quân đã đi qua di chỉ thành Phú Bình, đang tiến nhanh về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Chủ lực đã công chiếm Đặng Khẩu, nhân mã tiên phong không ngừng tiến sát Lâm Hà. Dự tính trong vòng hai ngày là có thể phát động công kích với Lâm Hà Độ Khẩu.
Như vậy, Mạo Đốn thờ ơ lãnh đạm với Cù Diễn, hình như cũng có nguyên nhân hợp lý.
- Mạo Đốn nhất định đã phát hiện binh mã của Bình Hầu!
Mông Khắc nói:
- Từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Cù Diễn, đi đi lại lại cần hai ngày. Nếu như Mạo Đốn muốn cướp lại Cù Diễn, nhất định phải đoạt lại Cù Diễn trong một ngày, thậm chí là thời gian ngắn hơn, sau đó đem nữ nhân và trẻ con ở Cù Diễn về Lâm Hà Độ Khẩu. Điều này rõ ràng là chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358988/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.