Trên một gò đất cao ở thành Cù Diễn, một ngôi nhà giản dị mới được dựng lên, trong bốn bề lều trại san sát, hiện lên vô cùng bắt mắt.
Mông Điềm mặc một đại bào rộng, đang ngồi ngay ngắn trên sân.
Mặc dù là thân phận tôn quý như Phù Tô, cũng phải ngồi phía sau lão. Đây là trong quân phủ Bắc Cương, chỗ ngồi của chủ vị chỉ có chủ soái mới có thể ngồi lên. Còn Phù Tô bây giờ chẳng qua chỉ là thân phận giám quân, đương nhiên cũng không có tư cách ngồi trên chủ vị. Các cấp bậc của Lão Tần thâm nghiêm, đừng nói đến Phù Tô, ngay đến bây giờ Thủy Hoàng Đế tới, chỉ cần lão không thu lại hổ phù, cũng không có tư cách ngồi lên chủ vị.
Mông Điềm xem qua có chút tiều tụy.
Sắc mặt hơi hơi nhợt nhạt, hai mươi ngày trước còn bộ râu đen sì, bây giờ đã xuất hiện sợi màu bạc trắng, dường như một loáng đã già đi rất nhiều.
Mông Điềm năm này không quá bốn mươi tuổi, nhưng khiến cho Phù Tô có cảm giác giống như lão đã qua ngũ tuần.
Trong lòng không nén nổi có chút đau thương, Phù Tô rất rõ, Mông Điềm sở dĩ trở nên như vậy, e là bởi vì lệnh giết hàng loạt. Mông Điềm là một quân nhân, lại không phải là một nhà chính trị gia xuất sắc. Ít nhất theo Phù Tô thấy, tim của Mông Điềm vẫn còn đủ cương quyết.
- Thượng tướng quân, vất vả cho ngươi rồi!
Câu nói này của Phù Tô xuất phát từ trong nội tâm, khẽ nói:
- Thượng tướng quân một lòng chia sẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359001/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.