Lúc Lưu Khám dẫn bộ quân đến Phú Bình, bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
Trong suy nghĩ của hắn, Phú Bình chắc là tàn nát vô cùng, không khác gì một đống gạch vụn. Trận huyết chiến trước kia, Lưu Khám nhớ rất rõ tường thành Phú Bình đã sụp hơn nửa. Nhưng không ngờ, bây giờ trước mắt hắn, lại sừng sững một tòa tường thành màu chì cao bốn trượng, dài mười lăm dặm.
Phú Bình được xây lại rồi!
Nghe nói là Đại công tử Phù Tô rút ra tám trăm dân phu từ Nghĩa Cừ, xây lại một tòa thành trấn ở vùng đất Phú Bình ban đầu.
So với huyện Phú Bình trước kia, thành Phú Bình mới xây to gấp hai lần. Quan viên phụ trách giám sát xây dựng thành , Lưu Khám cũng quen biết. Phùng Kính, rõ ràng là con của Thái úy đương triều Đại Tần Phùng Kiếp – Phùng Kính. Lúc Lưu Khám nhìn thấy Phùng Kính dẫn đầu ra nghênh tiếp, thật sự kinh ngạc vô cùng.
Nói thực, hắn và Phùng Kính vào lúc đó cũng không gặp nhau nhiều lắm.
Ngày xưa lúc ở Vĩnh Chính Nguyên, ngay từ đầu Phùng Kính đã xem thường Lưu Khám, thậm chí còn xúi giục gây chuyện, nhìn Lưu Khám xấu mặt. Đến tận khi cuộc so tài năm mới ở Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám liên tiếp thắng trận, từ mười mấy khúc nhân mã trổ hết tài năng, liên tiếp đánh bại cường địch, cuối cùng vào vòng chung kết.
Tuy rằng Phùng Kính cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải phía trên cố ý để sở bộ Lưu Khám liên tục gặp địch mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359011/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.