Một năm đã trôi qua, thân hình của Vương Tín so lúc trước càng thêm cường tráng, mới mười bốn tuổi nhưng lại không kém gì so với những thanh niên cường tráng hai mươi tuổi, mơ hồ đã có thể sánh được với Chung Ly Muội rồi, luận về khí lực ước chừng cũng không cách nhau nhiều lắm. Đầu nắm tay của cậu to như cái bát lớn làm từ gốm sứ, nhìn có vẻ hết sức kinh người. Đứng ở nơi đó, cậu trông y như một con gấu nâu đã trưởng thành.
Đời này, có ba người khiến cho Vương Tín nghe lời nhất. Ngoại trừ mẫu thân Vương Cơ cùng Lưu Khám, thì còn một con gấu già khác của Lưu gia, chính là Lưu Cự. Chỉ là Lưu Cự rất ít khi lộ diện ra ngoài, gã hầu như chỉ ở bên cạnh cùng Khám phu nhân, người biết rõ gã, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy Lưu Cự đã mất đi trí nhớ, nhưng với một thân công phu như vậy ở tại lâu thương, có lẽ ngoại trừ Lưu Khám ra, không ai có thể dám cứng đối cứng giao phong cùng với Lưu Cự. Thậm chí so sánh về khí lực, ngay cả Lưu Khám cũng hơi phải nhận là mình kém Lưu Cự một bậc. Vương Tín cả ngày đi theo Lưu Cự để luyện võ, đương nhiên quan hệ vô cùng thân thiết. Hôm nay nghe Lưu Khám phân phó, Vương Tín không nói hai lời, giơ bó đuốc đi ra lối đi nhỏ.
- A, là Tín thiếu gia!
Lúc ba nam nhân nhìn thấy Vương Tín, không khỏi hoảng sợ, vội vàng khom người ân cần thăm hỏi. Nào biết Vương Tín đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359025/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.