Nói đến đây, Tần Thanh giơ tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tần Mạn.
- Ta không lo lắng những thứ khác, lo lắng duy nhất chính là con, còn có vùng sông núi Ba Thục xinh đẹp tuyệt trần này. Hôm nay Tần gia phong quang vô cùng, nhưng đấy là do bà nội đổi lấy cho Tần gia; ta sống một ngày, Tần gia có thể phong quang một ngày, nhưng nếu có một ngày ta không tại thế nữa, ta lo lắng... Mạn Nhi, biết tại sao bà nội phải đem con đến quận Đông Hải không? Tần gia nhiều người, thế nhưng mà người có thể kế thừa ta, cũng chỉ có con mà thôi. Nhưng bởi còn lại là một nữ hài tử, cho nên ta cần tạo ra một cái cục diện cho con, từ đó có thể thuận lý thành chương mà tiếp nhận.
Vị trí gia chủ cái này, có thể không dễ dàng ngồi vững vàng. Con nhất định phải có được thành công đủ đến chấn nhiếp những người kia. Kỳ thật, ta vốn đã vì con suy nghĩ kỹ một con đường mà không cần phiền toái như thế. Ta vốn muốn gả con cho Phù Tô. Thế nhưng mà...
Như vậy cũng tốt, chúng ta cùng Đại Tần quan hệ thật sự là quá mật thiết. Ngày nay bệ hạ bảo thủ, say mê tìm kiếm Thần Tiên chi thuật, bị những tên kia lừa đảo đầu độc, thậm chí còn tạo ra khoảng cách với trọng thần trong triều. Thiên Cơ (ý trời) hỗn loạn, Thiên Cơ hỗn loạn... Có thể từ bỏ, cũng không phải là chuyện xấu.
Tần Mạn lần đầu tiên nghe Tần Thanh thổ lộ hết như thế, không khỏi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359041/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.