Lưu Khám quả thật rất hiếu kỳ!
Nhưng trừ phi Đường Lệ chủ động đến gặp, bằng không Lưu Khám cũng chẳng có cách nào liên lạc với y.
Bởi vì Lưu Khám hiện đang là khách của Tần gia, là một mục tiêu quá rõ ràng. Nếu như hắn chủ động đi tìm Đường Lệ, lỡ không may làm hỏng việc của hắn thì lại chẳng càng thêm phức tạp?
Lưu Khám có thể chắc chắn một điều rằng Đường Lệ đã biết tin Lưu Khám đang ở Tần gia.
Trong bữa tiệc, Lưu Khám nói với Tần Mạn về việc đi Giang Dương phần cũng là vì hy vọng Đường Lệ nhanh chóng bắt liên lạc với hắn.
Vốn dự tính sẽ là một chuyến đi thảnh thơi, chẳng ngờ rằng…
Nghĩ đoạn Lưu Khám thở dài một tiếng.
Cốc, cốc, cốc!
Dường như có người đang gõ song cửa sổ.
Lưu Khám ngay tức khắc bừng tỉnh, lật người ngồi dậy, hỏi nhỏ một tiếng:
- Ai!
Bên ngoài cửa sổ không có ai trả lời, chỉ thấy có người khoét một lỗ trên cửa giấy sau đó vứt một miếng vải vào. Lưu Khám vội vàng bước tới nhặt nó lên.
Sau đó mở cửa thì chỉ nhìn thấy trong góc sân sau có bóng một người lướt qua, ngay tức thì biến mất không thấy hình dáng đâu.
Tuy chỉ là liếc mắt nhìn một cái nhưng Lưu Khám đã nhận ra ngay, đó chính là lão bộc thân cận vẫn theo hầu Đường Lệ.
Lưu Khám ngay lập tức đốt đèn, đưa miếng vải ra chỗ ánh sáng để đọc. Trên đó viết sáu chữ theo lối viết Lệ thư: “Thìn khắc Đại Túc Tụ kiến” (Giờ Thìn gặp mặt ở Đại Túc Tụ).
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359056/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.