Huyện Trí từ thời Tần Huệ Vương đến nay, Lãng Trung đã có trăm năm thời gian.
Giữa mùa đông, hai dãy cổ tùng bên đường, ẩn hiện trong một tầng sương trắng, dưới ánh mặt trời, tỏa ra muôn màu hào quang.
Một con khoái mã từ xa bay nhanh mà đến.
Có lẽ đã phải trải qua một đoạn đường dài gian nan, người trên ngựa bao phủ một tầng sương. Kỵ sĩ trên ngựa, mặt bịt khăn, liên tục ra roi thúc ngựa. Xa xa, đã nhìn tường cao của trấn Lãng Trung, cửa thành mở rộng, có mấy người môn tốt đứng canh.
- Người đến dừng ngựa!
Môn bá hiển nhiên cũng thấy được chiến mã kia, vội vã liền đứng ra lớn tiếng gọi. Môn bá này tuổi khoảng chừng ba bốn mươi, dáng người khôi ngô to lớn, dưới hàm còn có một bộ râu, rất có phong cách. Tiếng gọi của gã mang theo nồng nặc khẩu âm địa phương, đồng thời toát lên khí chất binh tướng.
Kỵ sĩ lập tức cũng nhìn thấy môn bá này.
- Ta là người của Tần phủ, từ Hàm Dương đến có việc gấp bẩm báo Tam lão gia, mau mau tránh ra!
Tần phủ, hai chữ này tại hai vùng Ba, Thục có quyền uy cao nhất. Môn bá tuy rằng muốn ngăn trở chiến mã, thế nhưng sau khi nghe được hai chữ Tần phủ, lập tức xua tay ra hiệu để cho môn tốt tránh đường. Kỵ sĩ giơ roi giục ngựa, như gió chạy ào vào cửa thành, trong chớp mắt đã biến mất.
- Tín ca, chứ không phải là Tần phủ đã xảy ra chuyện gì chứ?
Có một môn tốt tiến lên hỏi, vậy mà bị môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359058/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.