Chí Thánh trong miệng Lưu Khám chính là tôn xưng của hậu thế đối với Khổng Khâu.
Tuy rằng ở thời đại này, Khổng Khâu chưa có mỹ danh ngút trời, nhưng so với xưng hô là Chí Thánh, lại có vẻ có chút yếu đi.
Thúc Tôn Thông không khỏi có chút kích động. Cho tới na ở Khổng Phụ môn hạ luôn cảm giác rất là thất bại. Bởi y ngôn có mánh khóe, ngữ có cải cách, thế cho nên ở Nho môn hay bị áp chế. Khổng Phụ cũng vậy, các đại nho khác cũng thế, luôn luôn thích đem “cổ chế” treo trên miệng… động một chút là cổ thế nào, tân thế nào. Mặc dù biết rõ Khổng phu tử cũng tán thành nói biến cách, nhưng sâu trong nội tâm, tóm lại là tương đối chống lại. Hôm nay nghe được những lời của Lưu Khám, Thúc Tôn Thông không khỏi cảm thấy tìm được tri kỷ.
Cầm hai tay Lưu Khám, Thúc Tôn Thông thấp giọng nói:
- Người hiểu ta, cũng chỉ có Đô úy… Người hiểu ta, cũng chỉ có Đô úy!
Lưu Khám cười nói:
Không Tử nói: “Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh”. Tiên sinh đại tài, hôm nay chính là ngọc sáng ở trong tối, chung quy có một ngày có thể như chim bằng ở Bắc Minh, bay tới chín nghìn dặm, cần gì phải vì quẫn khốn mà than thở? Khám có một câu tặng tiên sinh: Đừng lo con đường phía trước không có tri kỷ, thiên hạ này không có ai không biết đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359075/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.