Lưu Khám mỉm cười, đứng dậy ra khỏi phòng.
- Ta có hẹn với Bành Việt còn có chút chuyện cần xử lý.
Chuyện tấu báo Hàm Dương, còn mong Hà công quan tâm nhiều hơn… A, mặt khác, phái người thông tri hai người Phùng Kính, Lý Thành, lệnh cho bọn họ mau chóng giải quyết việc Điền Phúc ở Lâm Truy, sau đó tạm đóng quân ở giao giới Lâm Truy, Tể Bắc, chờ mệnh lệnh. Nhanh nhập thu rồi, thật hy vọng có thể sớm một chút xử lý sạch sẽ chuyện tình ở đây. Tính toán thời gian, ta đã rời khỏi Lâu Thương hơn một năm, thật là có chút nhung nhớ.
Thúc Tôn Thông gật đầu đồng ý.
Cần nói tiếp, Lưu Khám cũng có thể tự mình viết phong tấu chương này. Nhưng đáng tiếc là chữ lệ của hắn không tệ, nhưng đối với chữ tiểu triện của Tần thì lại không giỏi lắm. Có thể viết được, nhưng chữ thì không cách nào viết cho tinh tế được. Tuy rằng Thủy Hoàng Đế cũng công nhận sự tồn tại của thể chữ lệ, nhưng về phương diện công văn lại yêu cầu quan lại lớn nhỏ đều phải dùng chủ yếu là chữ tiểu triện.
Chữ chính là bộ mặt.
Lưu Khám biết rõ đạo lý này.
Viết chữ đẹp, giống như là nước cờ đầu tiên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động gửi tấu đến Hàm Dương, hơn nữa dính dáng đến sự việc rất lớn, nên cần để lại cho Thủy Hoàng Đế một ấn tượng tốt. Nếu viết chữ xấu, chỉ sợ Thủy Hoàng Đế không cần xem nội dung tấu chương liền sinh ra ác cảm đối với hắn. Văn chương của Thúc Tôn Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359093/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.