Cần nói tiếp, trong Lâu Thương trấn, người biết chữ cũng không ít. Cho dù là Trần Bình cũng vậy, Tào Tham cũng thế, còn có Khoái Triệt, An Kỳ, Giả Thiệu bao gồm cả Lưu Khám đều có thể dạy Lưu Tần.
Nhưng Lữ Tu đều không hài lòng.
- Đạo Tử khéo âm mưu, sở học hung ác nham hiểm; Khoái Triệt, Giả Thiệu tinh thông quỷ biện, cũng không phải là lương sư. Tào đại ca còn bình thường một chút, nhưng trước đó vài ngày ta phát hiện y dạy cho Bình An Lão Trang thuật… Không phải nói Lão Trang thuật không tốt, nhưng Bình An vẫn còn chưa đến năm tuổi a. Ta nghĩ, hẳn là dạy cho nó cái gì đó bình thường thôi, thích hợp với tuổi của nó. Học thức quá thâm ảo, thực sự không thích hợp với độ tuổi của Bình An… A Khám, hay là chàng nghĩ cách tìm một người đi?
Điều này thật là làm khó Lưu Khám. Hiện nay hắn công vụ bận rộn, làm sao có thời gian suy nghĩ những việc này? Hơn nữa, những người có học thức mà hắn biết, ngoại trừ mấy người am hiểu âm mưu quỷ kế ở Lâu Thương này thì hầu hết đều là quan lại trong triều.
Lưu Tần đi tới bên cạnh Lưu Khám:
- Phụ thân, bà nội bảo người qua đó.
- Hiện tại sao?
Lưu Tần gật đầu:
- Còn có, mẹ bảo hài nhi hỏi người, khi nào thì tìm cho hài nhi một tiên sinh?
- A?
Lưu Khám buông bút, thu dọn công văn lại, sau đó ôm lấy Lưu Tần.
Vừa đi vừa cười ha hả nói:
- Bình An thích đọc sách viết chữ?
- Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359105/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.