Tuy rằng Lưu Bang là phạm nhân, nhưng những tên quan lại này đối với hắn vẫn có thể coi là kính trọng. Đều là những người từ tầng lớp thấp, được Trang Bất Thúc nhắc nhở, các quan lại cũng có thể nhớ kĩ bốn người Lưu Bang trong nhà lao.
Một vị quan lại lớn tuổi, bưng bốn bát cơm đặt ở cửa nhà lao.
- Lưu Quý à, các ngươi cũng ăn chút gì đi... Đình Trưởng nói đúng, vào Đại Trạch Nãng Sơn rồi, trước khi đến Huyện Tương, có muốn ăn cơm nóng cũng khó. Ngươi cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng không làm chuyện gì sai, đợi đến huyện Tương rồi nói rõ ràng ra là được.
- Cảm ơn Trần Lão đầu!
Lư Quán đang nói chuyện, bên ngoài đem cơm vào, đặt trước mặt Lưu Bang, sau đó lại đưa cho Chu Bột và Chu Hà mỗi người một bát. Lư Quán tay bưng bát cơm, ngồi xổm bên cạnh cửa nhà lao, há miệng định ăn.
Nhưng đúng lúc này, Chu Bột bỗng nhiên nói một câu:
- Quán, đừng ăn vội!
- Sao vậy?
Lưu Bang bên cạnh đang định ăn, nghe thấy câu nói này của Chu Bột, ngẩng đầu lên nhìn y đầy nghi hoặc.
- Đại ca, đợi bọn họ ăn xong trước đã, chúng ta hãy ăn!
Chu Bột nói, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua phía bên ngoài nhà lao.
- Ý ngươi là...
- Ta không biết!
Chu Bột khẽ nói:
- Đại ca bỗng nhiên gặp nạn, chuyện vốn là bình thường, bọn ta phải cẩn thận mới phải.
Lưu Bang suy nghĩ một chút:
- Ngươi nói cũng có lí!
Tuy rằng trong lòng rất không vừa lòng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359123/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.