Trữ La Sơn ở phía Nam Chư Kỵ, phong cảnh tú mỹ tuyệt luân, vốn thuộc cai quản của nước Cổ Việt, các tiên dân cư trú ở đó không có tiếng tăm gì, tận đến một ngày, từ trong núi đi ra hai cô nương mỹ lệ, từ đó về sau mà hậu thế nghe tiếng. Thi Di Quang, Trịnh Đán! Hai nữ tử giặt bông tay trói gà không chặt này vô cùng mỹ lệ, bị bắt làm quân cờ đưa đến nước Ngô. Nước Việt bởi vậy mà phục hưng, nhưng Thi Di Quang và Trịnh Đán lại trở thành cái tên "Hồng nhan họa thủy".
Số phận của một quốc gia bị hai nữ tử yếu đuối gánh trên vai, quốc gia này còn hy vọng gì nữa?
Thế nhân chỉ nhớ rõ Phạm Lãi kỳ mưu, Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nhưng với sự nỗ lực của hai người Thi Di Quang và Trịnh Đán thì lại cố tình quên đi. Thậm chí, không ai biết kết cục của Thi Di Quang và Trịnh Đán như thế nào. Thi Di Quang còn đỡ, bởi có tên là Tây Thi nên thế nhân còn biết tới, nhưng Trịnh Đán thì sao? Người biết nàng rất ít.
Phù Sai chết, Câu Tiễn phục quốc, đương lúc toàn bộ nước Cổ Việt đều chìm đắm trong niềm hân hoan, thì bách tính Trữ La Sơn chỉ nhớ Thi Di Quang. Có thể người Cổ Việt vô thức muốn quên đi là đã dựa vào thân thể hai nữ nhân để phục khởi nước Cổ Việt, vì vậy mà ra sức làm phai mờ tên tuổi của Tây Thi và Trịnh Đán. Thậm chí còn tự tạo ra giai thoại Phạm Lãi nắm tay mỹ nhân đi du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359145/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.