Thủy Hoàng đế nghi hoặc nhìn Triệu Cao, không nói gì. Chuyện này sao ông quên được chứ! Năm xưa tại Bác Lãng Sa nếu không có bão cát lớn có thể khiến Thiết chùy nhìn lầm xa giá, thì chỉ sợ tính mạng của ông đã khó bảo toàn. Chuyện này in sâu trong ký ức của Thủy Hoàng đế, nhưng ông không nhớ rõ chuyện đã qua nhiều năm như vậy, sao đột nhiên Triệu Cao lại nhắc tới chứ?
- Lúc đó mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng lão nô vẫn mơ hồ thấy rõ bóng dáng của thích khách. Thích khách kia có thân hình vô cùng to lớn, sức mạnh kinh người. Sau này lão nô đã phái Xa sĩ của Trung xa phủ đi truy tìm, tại Mạnh Trư Trạch bị gặp phục kích, đối phương dùng tiễn Phi phù, hơn nữa lại có liên nỏ Đại Hoàng Sâm sau được cải biến thành cường cung mười hai thạch. Mũi tên trên thi thể của Xa sĩ Trung xa phủ rất tương đồng với tên mà Lưu Lang Trung dùng.
Thủy Hoàng đế nghe xong hàng lông mày chau lại.
- Ý của ngươi là...
- Lão nô không có ý gì khác, chỉ là nghĩ cảm thấy trùng hợp thôi. Mạnh Trư Chạch kia nằm ngay giao giới giữa quận Nãng và quận Tứ Thủy, là con đường đi thông tới huyện Bái. Trên đời này, người có sức mạnh như thích khách kia không nhiều lắm, về phần thần lực kinh người giống như thích khách vậy, thì lại càng ít. Lão nô sau này từng truy tra việc này, nhưng tung tích thích khách như đá chìm đáy biển. Bệ hạ, không phải lão nô hoài nghi Lưu Lang trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359157/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.