Hạng Tịch rất quyết đoán, một lời nói ra, mọi người lập tức đứng lên hành động.
Không nghĩ tới, một hồi tranh đấu, lại dẫn phát ra chuyện như vậy. Hạng Tịch hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm tự động viên: Hạng Tịch a Hạng Tịch, trước đây đều là thúc phụ chăm sóc ngươi… Hiện nay thúc phụ gặp nạn, ngươi nhất định phải làm cho tốt, tuyệt đối không thể làm cho thúc phụ thất vọng!
Những sự cố phát sinh ở Hội Kê quận, đối với Lưu Khám mà nói, toàn bộ đều không can hệ.
Hiện tại hắn nào có tâm tình để ý tới chuyện xảy ra cách đó ngàn dặm. Chuyện tình của bản thân cũng đủ phiền phức khiến hắn đau đớn không thôi.
Nếu như nói, việc của Lưu Cự là một thanh lợi kiếm treo trên đầu hắn.
Như vậy dọc theo đường đi từ Lâu Thương đến Đông Hải, tâm thần không yên, một đôi má lúm đồng tiền như mộng, lái đi không được. Không thể nói rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mí mắt vẫn nhảy, trong lòng rối loạn. Máy mắt phải là tài, máy mắt trái là tai. Rất không may là dọc theo đường đi, mắt trái Lưu Khám máy liên tục.
Trong lịch sử, Thủy Hoàng Đế là chết trên đường đi tuần thú.
Chẳng lẽ lúc này đây?
Nhưng theo Lưu Khám nhìn thấy, khí sắc Thủy Hoàng Đế rất tốt, tinh thần cũng rất quắc thước. Mặc dù đã ngoại tứ tuần, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nhiều thanh niên hai mươi tuổi so ra vẫn kém. Cảm giác của Lưu Khám, Thủy Hoàng Đế chí ít còn có thể sống mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359166/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.