Mùa mưa ở phương bắc luôn muộn hơn mấy tháng so với phương nam.
Khi Giang Nam đã lất phất mưa bụi từ lâu thì mưa ở Bắc Cương vẫn chậm chạp không chịu tới. Thẳng đến cuối tháng bảy, mưa to rốt cục mới tới.
Mưa lớn, mưa như trút nước…
Liên tiếp hơn mười ngày, làm nước sông Hoàng Hà đầy ắp, rít gào cuồn cuộn chảy xuôi.
Khi mưa qua, một vòng cầu vồng bắc ngang phía chân trời…
Nhiệt độ không khí thay đổi, tựa hồ đang nói cho mọi người, trời đông đang từng bước tới gần!
Phù Tô đứng ở trên xe diêu, tay khum khum che nắng hướng ánh mắt về phương bắc. Y mặc một chiếc đại bào màu xanh đen, đầu cài truy kế, tóc buộc một sợi dây vàng, hai sợi buông xuống hai bên trán. Một tay kéo hàm thiếc và dây cương, một tay cầm bảo kiếm, ánh mắt sáng lấp lánh.
Phù Tô đã trải nghiệm gian nan vất vả năm năm ở Bắc Cương, đã không còn mang dáng dấp thư sinh như năm đó mới tới Bắc Cương nữa. Cằm có chút râu ngắn, khuôn mặt đen sạm, giống một chiến sĩ đã trải qua phong sương.
Gió từ mạn Hà Bắc kéo tới, thật mát mẻ làm lá cờ bay phần phật.
Tâm tình Phù Tô rất tối tăm. Mấy ngày nay y nghe được lời đồn, nói Hồ Hợi và Triệu Cao giết cha, hành thích vua. Lúc nhận được tin, Phù Tô hoảng sợ thật sự, thế nhưng đột nhiên, nghi trượng của Thủy Hoàng Đế từ Bình Nguyên Tân vượt qua Hoàng Hà, tiếp tục tuần thú phương bắc.
Toàn bộ lời đồn, tựa hồ thoáng cái tự sụp đổ.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359187/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.