Ở Bắc Cương, trừ Mông Điềm ra, uy vọng tối cao chính là Vương Ly, Triệu Bình. Có Triệu Bình tới trấn giữ Cửu Nguyên, cùng lúc tạo nên hậu phương vững chắc, mặt khác có thể đề phòng dị tộc xuất động. Triệu Bình tuy hơi bốc đồng, nhưng thủ thành thì thừa sức, thật ra cũng là một lựa chọn vô cùng tốt.
Lúc Phù Tô hạ lệnh, khẽ vuốt trán.
- Lưu Quân hầu, ngươi dọc đường đi chịu khổ cực, tạm thời nghỉ ngơi đã. Ừm, ở lại ngay trong phủ Tướng quân đi, đợi đại quân hành động, còn cần Quân hầu xuất mã, vì phụ hoàng báo thủ rửa hận, tiêu diệt tặc tử.
Dứt lời, Phù Tô lẳng lặng nhìn Lưu Khám. Trong nháy mắt, Lưu Khám thậm chí sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Trên người vị Đại công tử này lại có khí độ của Thủy Hoàng Đế.
Hắn lập tức chắp tay hành lễ:
- Thần đợi Đại công tử điều khiển.
Nói xong, hắn khom người rời khỏi thư phòng, ở bậc thang thở phào một cái.
Phù Tô sẽ không chết đâu! Đại Tần có vị Đại công tử này ở đây, nói vậy sẽ không tái diễn như lịch sử, bị một đám ô hợp lật đổ. Mình tuy rằng không thể bảo trụ tính mệnh của Thủy Hoàng Đế, nhưng cũng đã cải biến lịch sử vốn có. Sự thật đã thay đổi rồi, sầu lo nhiều năm qua, ở trong giây phút biến mất không còn hình bóng.
Phù Tô tuy rằng khôn khéo, chung quy so ra vẫn kém so với Thủy Hoàng Đế. Chuyện của Lưu Cự… ha ha, tùy tiện lập ra một cái cớ là được. Nhưng trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359197/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.