Lại nói, nằm ở đầu Dĩnh Thủy có một tòa huyện thành tên là Dương thành (hiện nay là Phương Thành, Hà Nam)
Ở đây đã từng là lãnh địa của nước Sở, vì vậy Dương thành đều là người Sở sống ở đây. Tại Dương thành, có một kỳ nhân tên là Trần Thiệp.
Nói gã kỳ không phải là tướng mạo gã kỳ lạ, mà là nói người này không giống những người bình thường khác.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cũng không bằng lòng an phận, lúc cùng người trồng trọt, lại thường xuyên cầm một quyển thẻ tre ngồi ở đầu ruộng đọc. Có người nói, đó là đồ vật mà tổ tiên gã truyền lại. Nội dung là gì, chưa từng có người xem qua, chỉ là bình thường thấy gã hỏi chữ mọi người.
Lúc hai mươi tuổi, với bằng hữu cùng cày ruộng.
Trên đồng ruộng, gã đột nhiên nói với đồng bạn:
- Cẩu phú quý, vật tương vong!
Ý tứ nói là, sau này nếu ai trở nên nổi bật, đừng quên những huynh đệ nghèo khổ này. Đối với những người lúc đó vấn đề chỉ là ăn no bụng mà nói, lời của Trần Thiệp không khác gì người si nói mộng, đều chê cười nói:
- Ngay cả một khối ruộng cũng không có, phú quý ở đâu tới?
Kết quả là, Trần Thiệp nói ra một câu:
- CThan ôi! Chim én, chim sẻ làm sao biết được chí của chim hộc, chim hồng!
Lúc đó rất nhiều người đều nghĩ Trần Thiệp thuộc loại người chơi bời lêu lổng, mơ mộng hão huyền.
Mọi người thấy gã đã hai mươi tuổi rồi, nhưng ngay cả một thửa ruộng của chính mình cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359225/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.