Gặp nạn, phượng hoàng không bằng gà.
Ở thời buổi nhiều người dệt hoa trên gấm này, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này rất ít. Nhớ năm xưa, Trương Nhĩ ông cũng là đại hào một phương, mà hiện nay lại mai danh ẩn tích trốn ở huyện Trần làm một Tiểu lại, tư vị này trong lòng khẳng định rất khó chịu. Một lời nói này của Lưu Bang, làm cho ông cảm thấy thống khoái.
Trước đây sao ông lại không phát hiện, môn hạ của mình vẫn còn có nhân vật xuất chúng bậc này. Trương Nhĩ nghĩ tới đây, không khỏi có chút cảm thán.
Lưu Bang cũng không quan tâm đến ông nghĩ cái gì, lôi kéo tay Trương Nhĩ đi về hướng nhà Võ Thần.
- Trương công, nghe nói thế của phản tặc hiện nay rất mãnh?
Trương Nhĩ nhìn thoáng qua Lưu Bang, nhẹ nhàng gật đầu:
- Nhưng tình huống cũng không phải như tưởng tượng… Trần Thiệp hiện nay đã công hãm huyện Tiếu, tiếp theo sẽ đi bước nào, rất quan trọng. Nếu đi sai một bước, những gì các ngươi có trước đây đều biến thành hư ảo. Lưu Quý, nhà ngươi ở tại Huyện Bái đúng không?
- Đúng vậy!
- Nhưng không biết, ở Huyện Bái có người tri giao nào không?
Lưu Bang không chút do dự trả lời:
- Xác thực là có một hai người sinh tử chi giao.
- Vậy ở đó danh vọng như thế nào?
- Một trong số đó là Huyện úy Huyện Bái, thân thiết đã hơn mười năm; còn có một người huynh đệ, đang làm đương soa ở Huyện nha. Trừ hai người này ra, Huyện thừa Huyện Bái Tiêu Hà, xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359231/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.